Lê Huỳnh Đức quyết định rời cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng cuối mùa giải 2017, tức tròn 10 năm ông dẫn dắt đội bóng Đà thành thay cho cựu HLV Phan Thanh Hùng. Ông Đức ra đi vì SHB Đà Nẵng mùa giải đó đứng vị thứ 9 khiến mọi người quá thất vọng.
 |
Huỳnh Đức và Việt Thắng |
Ông Đức ra đi nhưng trợ lý suốt thập niên qua của ông là Đào Quang Hùng, người cả sự nghiệp cầu thủ và HLV cho Đà Nẵng qua các thời kỳ, vẫn không được tín nhiệm tiếp quản. Cựu đội trưởng Minh Phương được mời từ Long An ra cầm quân. Ông Phương không giữ lại dàn trợ lý trước đó như Quang Hùng, Văn Lợi... Mùa giải 2018 của ông Phương khá tệ và kết thúc cũng ở vị trí thứ 9.
Thành tích của ông Minh Phương bằng đúng mùa giải cuối của Huỳnh Đức. So với chiều dài một thập niên của Huỳnh Đức thì chỉ 1 mùa giải của Minh Phương chưa thể nói lên được điều gì. Tuy nhiên, có một thứ người ta cảm thấy có... sinh khí hơn là ông Phương giao tiếp với báo chí vui vẻ hơn, thoải mái hơn so với sự thinh lặng hoặc cau có trong những tình huống bắt buộc phải giao tiếp như họp báo sau trận đấu.
Ông Đức trở lại để chuẩn bị cho SHB Đà Nẵng bước vào mùa giải mới. Những trợ lý thân cận mà Minh Phương từng bỏ rơi cũng không được Huỳnh Đức "triệu hồi". Ông Đức làm mới ban huấn luyện với trợ lý Nguyễn Việt Thắng và trợ lý thủ môn Nguyễn Văn Phụng, Trần Văn Thọ là HLV U17 SHB Đà Nẵng được đôn lên cho có... chất bản xứ.
Cách làm mới BHL khiến người hâm mộ hy vọng ông Đức cũng sẽ khác với thời kỳ 10 năm cầm quân. Đó là sự gắn kết giữa đội bóng với truyền thông và người hâm mộ sẽ tốt hơn, vui vẻ hơn. Người ta nhìn thấy Việt Thắng là người vui vẻ, hòa đồng như là cầu nối với mọi người hơn là gương mặt băng giá của Huỳnh Đức sẽ thay đổi. Ông Đức đã kéo về sân Hòa Xuân hai cầu thủ phòng ngự gốc Nghệ An là Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn. Việc bổ sung lực lượng là điều cần thiết nhưng mọi người e ngại ông Đức tiếp tục đẩy các cầu thủ bản xứ ra đi như đã từng làm với anh em nhà Thanh Phúc- Thanh Hưng, Cao Cường, Xuân Nam...
Huỳnh Đức là HLV thuộc diện có "số má" ở V-League nhưng sự lạnh lùng quá mức, loại dần những cầu thủ bản xứ làm cho SHB Đà Nẵng đã mất tính địa phương từ lâu, lạc lõng ngay tại quê nhà mà biểu hiện là lượng khán giả tới sân ngày càng ít. Lần này, mọi người hy vọng một năm ngồi ngoài ngẫm nghĩ sẽ giúp cho ông Đức có thái độ khác với 10 năm trước: hãy xây dựng và phát triển đội bóng đậm chất địa phương.
HƯNG NGUYÊN